Chuyện của một người đàn bà
Thượng đế ban cho người phụ nữ thiên chức làm mẹ. Thật hạnh phúc biết bao khi đứa con chào đời. Nhưng để có niềm vui ấy có những nhọc nhằn tưởng như khó vượt qua,
Lần đầu mang thai, chị ốm nghén suốt bốn thàng ròng. Người gầy vêu vao. Sút những bốn kí, nghe mà xót. Cái thân thể vốn đã yếu giờ xanh rớt như tàu lá.Ngại nhất là những cơn ốm nghén hành hạ. Ăn xong vội chạy ra đầu hè , ói lấy ói để. Thế là toi hai bát cơm. Chảy cả nước mắt nước mũi. Đứa bạn hàng xóm nhìn sang ái ngại ‘nhìn cô hết muốn đẻ” . Chị cười méo xẹo. Chồng vỗ lưng an ủi “cố lên em”. Hình như là thằng cu hay sao ấy, nó hành dữ quá. Người tá bảo “ thai khỏe nó mới thế”. Chị cũng yên tâm. Đúng là ốm giả vờ nên không thể nghỉ dạy. Hằng ngày chị một mình phóng xe trên con đường đất đá lô nhô. Cứ sợ động thai. Đến lớp, cơn ốm nghén cũng không tha. Đang dạy vội chạy ra đầu hồi ọe ọe. Học sinh cười : “cô có tin vui”. Cô cũng cười.
Bốn tháng trôi qua trong vặt vẹo. Đến giai đoạn thèm ăn. Thèm thịt chó mới chết chứ. “Bạn nói ăn thịt chó con nó dữ. Kiêng”. Làm sao đây .Ra đến quán cầy tơ rồi mà chị cứ tần ngần mãi, “ăn hay không ăn” . Cái đấu tranh tư tưởng này chắc cũng ngang với Hăm –lét “sống hay không sống”.Cuối cùng cũng quyết : ăn. Chao ơi là ngon, chắc là còn ngon hơn bát cháo hành của Thị Nở. Và cảm giác thì y như Chí Phèo : ăn xong tỉnh cả người, khoan khoái lạ, hết cả mệt nhọc, hết cả nghén.
Những ngày tháng bình yên với mẹ và bé con trong bụng là những tháng năm, sáu, bảy. Bụng đã to lùm lên. Thích thú nghe con đạp thịch thịch , thỉng thoảng lại tóm được cái đầu gối hay cùi tay của bé. Thật hạnh phúc. Chồng cũng yêu chiều hơn.
Mang thai tháng thứ tám, lúc này bụng đã vồng lên. Bé con đã trưởng thành. Chị chẳng thể nào ngủ ngon được nữa. Nằm nghiêng cũng không được, nằm ngửa cũng không xong. Bụng vượt mặt chẳng thể thở. Chỉ còn một cách là nằm võng, may ra ngủ được đôi chút. Bắt đầu chờ mong ngày con ra đời… Những lúc ấy, mẹ vẫn phải đi dạy. Đến tháng thứ chín, bước chân sao nặng quá. Không thể leo dốc được nữa rồi. Chị xin nghỉ chờ sinh.
Rồi ngày ấy cũng đến.Chập tối, thấy buốt ở bụng dưới.Chị bảo mẹ “ chắc là con muốn đẻ hay sao ấy”. “Thế thì đi bệnh viện thôi”. Chị chưa muốn đi vì còn mắc cỡ. lần đầu mà. Xách đồ vô viện mà cứ thấy ngài ngại . Cơn đau đến rồi. Chị rên rỉ. Chồng bảo “ em rên khẽ thôi, không người ta cười”. Anh ấy cũng mắc cỡ với mấy thằng bạn làm trong bệnh viện ấy mà. Thật hết chỗ nói, đau đẻ chứ có phải thường đâu. Cả đêm chị không thể nào ngủ được. Cứ thiu thiu được vài phút thì lại có một cơn co. Cứ thế đến gần sáng, không thể chịu nổi nữa chị mới gọi bác sĩ.Vào phòng sinh. Mặc chị đứng vịn bàn khóc “không chịu nổi nữa rồi” ( có một câu đó thôi mà chị rên suốt) , cô nữ hộ sinh cứ lo chuẩn bị nấu nước sôi,rồi khử trùng dụng cụ. Chắc đã đến lúc, cô bảo “lên bàn đi”. ‘ Rặn đi”. Nào đã biết rặn, chị cứ “è,è,è..” Cô bảo “rặn thế làm sao mà đẻ”. Bực mình , lấy hết sức chị rặn ào một cái, em bé lọt ra. Tiếng con khóc chào đời, quên cả đau đớn mệt mỏi, ngẩng cổ lên nhìn con cười sung sướng…
Mỗi lần đẻ là mỗi lần tăng kí. Lần thứ nhất, từ bốn bảy nhảy lên năm lăm kí. Đến khi mang thai lần thứ hai chị đã ngót hơn hơn nửa tạ.Lần này may quá không bị nghén. Chỉ thèm ăn phở..Thế là điệp khúc sáng-trưa-chiều đều là phở. Trong người thấy khỏe re. Đến khi siêu âm thai được 9 tuần tuổi. Bắc sĩ bảo” em dậy xem cái này hay lắm”. Chị cũng hơi ngỡ. ‘ em xem này , hai túi ối, thai đôi nhé” . Thật vui mừng khôn xiết .Không thể ngờ. Lần này mà đẻ sinh đôi là nhất, “ăn lời”của nhà nước một đứa. Cười he he. Anh xã cũng vui mừng , ngồi bàn tính chuyện tương lai “ sau này nhà mình ba đứa con, với mẹ mày là bốn, bố chở một xe sao nổi, chắc làm thêm cái rơ mooc quá” , cười hi hi… “chưa chi đã lo…” Chị cũng cười trong lòng vui sướng quá!
Thai tuần thứ mười lăm, anh chị đi thành phố siêu âm ba chiều.Kết quả đự đoán là gái. Đường cả đi lẫn về một trăm sáu mươi cây số mà chị chẳng thấy mệt nhọc gì vì vui quá. Nhưng đời ai biết đến chữ ngờ. Thai ổn định được năm tháng chị khám siêu âm lại. Mặt bác sĩ đăm chiêu, chăm chú nhìn vào màn hình “sao một đứa không nghe thấy tim thai’. Chị giật mình đánh thót “sao lại thế, bác sĩ xem kĩ cho cháu với”. Kết quả vẫn thế. Chị cố nén .Về đến nhà nước mắt như mưa. Dường như không tin vào kết quả, ngay ngày hôm sau, anh chị đi Sài Gòn kiểm tra lại. Thật quá đau lòng khi một thai lưu từ mười tám tuần tuổi.Thai còn lại vẫn phát triển bình thường. Nhưng sợ giai đoạn về sau sẽ có sự truyền máu độc qua nhau bởi hai thai chung một bánh nhau. Lúc này bác sĩ cũng chẳng thể can thiệp dược gì, đợi đến ngày đẻ. Những tháng ngày tiếp chị sống trong buồn, lo và hi vọng.Thai vẫn lớn nhưng có vẻ không được khỏe, chỉ máy khe khẽ.Đến tháng thứ bảy thì hình như nó không lớn nữa, có chăng chỉ chút ít. Bụng chị nhìn gọn trơn. Những dự đoán của bác sĩ bắt đầu đúng rồi đây. Cái thai lưu trong bụng truyền máu độc sang … sao lại oái ăm thế nhỉ , không biết có ai giống như mình không mà hỏi thăm . Chị thở dài ngao ngán.
Gần đến ngày sinh, chị ra bệnh viện huyện. Họ cho chuyển lên tỉnh, lỡ có chuyện gì bệnh viện tuyến trên có điều kiện để xử lí bởi trường hợp của chị cũng hơi đặc biệt. Ra về mà chị tủi thân quá. Sao khổ thế hả trời. Chị đi đẻ trúng ngày mưa bão, thật là , đây là lần đầu tiên Tây Nguyên có bão. Nhưng không thể đừng được, “ đẻ mà còn chờ sáng trăng” à. Anh chở chị đi xe máy, vì chị say xe không muốn đi xe đò. Quãng đường một trăm năm mươi cây số thật khủng khiếp. Gió mỗi lúc một thêm mạnh. Đi là lòng hồi hộp và lo lắng vô cùng.. Lên đếnAyunPa, mưa đã dày hạt hơn. Lên đến Chư Sê thì thấy cây cối đổ ngổn ngang, cứ sợ cái cây nào đấy vui vui nó đổ vào xe mình thì nguy. Thỉnh thoảng một vài mái nhà bị tốc, tôn bay loạn xạ.
Nghĩ lại thấy mình liều thật.Xe lên đến rừng cao su , chưa bao giờ chị chứng kiến một cảnh tan hoang đến thế, hàng loạt cây bị gẫy ngang thân, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể, biết bao thời gian cây mới cho thu mủ, giờ thì… Lên đến bệnh viện tỉnh mà ướt như chuột lội , người ngấm nước mưa sao lạnh quá. Vào khám, làm đủ mọi xét nghiệm,bác sĩ quyết định cho mổ ngay, vì trường hợp của chị nghe cũng có nguy hiểm. Nằm dán mình trên băng ca lạnh toát, chị cũng có phần hồi hộp.Bác sĩ chích thuốc tê ở sống lưng nên chị vẫn tỉnh. Bác sĩ ân cần hỏi han, trò chuyện. Chị nghĩ chắc là họ làm cho mình bớt sợ đây mà.Chị nghe họ nói chuyện với nhau nhưng chẳng nhìn thấy ai vì có một tấm màn chắn ngang trước mặt, hai tay bị gang ra hai bên, chỉ còn cái đầu ngúc ngoắc được đôi chút, liếc ngang liếc dọc cũng chẳng thấy gì đặc biệt ngoài cái tủ i nốc sáng choang. Cảm giác không đau vì có thuốc tê mà, cảm thấy da thị chỗ mổ hơi căng. Chị cứ nghĩ họ mổ mình như mổ gà vậy, thấy hơi lo lắng.Một lát sau có tiếng người hỏi ‘ nó có khóc không” , “nó khóc như mèo”. Chị không nghe thấy tiếng con khóc chào đời, lúc này chắc họ đã chuyển con bé đi phòng khác. Chị đoán thế vì không thấy gì. Biết trước tình hình là sẽ không thuận tiện chị cố trấn an bản thân “rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi”. Em bé có một kí tư, phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. May mà không phải nằm lồng kính. Mẹ thì nằm ở phòng hậu sản, con nằm ở khoa nhi, bà ngoại chăm sóc bé, anh chạy đi chạy lại giữa hai nơi, ngày ngày leo cầu thang không biết bao nhiêu lượt.
Ở phòng hậu sản, chị nhìn quanh. Mỗi giường một mẹ, một bé nằm kề, rồi người đi nuôi, đi thăm vào ra cứ tấp nập như chợ. Các mẹ thì nhăn nhó vì đau vết mổ và co hồi tử cung, các con thì thỉnh thoảng lại khóc oe oe. Mỗi mình chị không có con nằm bên cạnh, tủi thân muốn khóc quá. Có người hỏi thăm
“em bé đâu”, chị nghẹn ngào “con nằm ở khoa nhi” . Nhìn chị họ cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Hết thuốc tê, bắt đầu những cơn co dạ con. Chị cố gắng không rên, chỉ hơi cau mặt. Hai cái chân nặng chịch không muốn nhúc nhích vì mỗi lần nhích lại đau vết mổ. Cứ nằm như thế, lưng mỏi như giần. Lại nghứa dưới vai, hình như giường bẩn thì phải. Chị nhờ chồng chà lưng cho đỡ ngứa. Bảo y tá thay lại ga giường, anh mua thêm chiếc chiếc một, chị mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Cứ thế đến ngày thứ ba mà vẫn chưa thông, chẳng ăn được gì, chỉ uống nước và co-ca-co-la (kinh nghiệm của mấy bạn giường bên truyền lại), chị đói lắm rồi. Lúc sau mổ, ở phòng hồi sức cấp cứu, chị nằm trên băng ca cho họ đẩy đi, cảm giác rung lắc như đang ở trên xe đò, thế là chị ói mà không kịp nói, bê bêt cả đầu tóc. Từ lúc đó đến giờ dạ dày rỗng, biểu tình ghê lắm rồi. Chịu không nổi ( từ trước đến giờ có bao giờ chị bỏ bữa đâu). Chị nghĩ bụng “uống một chút sữa chắc cũng không sao” .Kết quả của sự không nghe lời bác sĩ là đầy bụng, cảm giác hơi ứ lên tận cổ. Đúng là “cá không ăn muối cá ươn”. Bạn nằm bên cạnh thấy chị khốn khổ quá bảo đứng dậy tập đi. Đang đau nhưng chị cũng cố xuống giường lom khom qua lại cái giường khoảng ba mươi phút thì … nhẹ cả người. Cái sự này nghe chừng cũng vất vả quá.
Năm ngày sau, vết thương đã lành. Trùm khăn kín mít, mặc thêm áo khoác, chị mon men leo lên tầng ba chỗ bé nằm.Từ lúc bé ra đời đến giờ chị đã biết mặt con đâu, nóng lòng muốn gặp con quá rồi. Lên đến giường con, nhìn thấy bé nhỏ như một con búp bê nhưng xinh như một thiên thần. Làn da trắng hồng hào, mịn màng sạch sẽ ( kết quả của việc chị uống nhiều nước dừa ) cặp mắt đen tròn mở to ngơ ngác, chị cũng mừng, con mình tuy nhỏ nhưng “có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn” ông bà ta thường bảo thế mà. Nhìn các giường bên , toàn là em bé bị bệnh vàng da đang phải nằm lồng chiếu. Đi qua phòng chăm sóc đặc biệt , lại một em bé nữa sinh non phải nằm trong lồng kính, bên mình chằng chịt những dây nhợ với máy móc, trông thương quá. Thân hình bé xíu ấy đang phải giành giật với sự sống , không biết em có qua khỏi không. Đi bệnh viện mới thấy có những hoàn cảnh thật éo le, mới thấy cuộc sông , sức khỏe thật đáng quý với mỗi con người.
Mẹ thì xuất viện rồi còn bé phải nằm thêm một tuần nữa để theo dõi. Bác sĩ nói “em bé sau này phải chăm kĩ lắm đây”. Chị cũng hiểu được sự tình, lờ mờ đoán trước những gian nan sắp tới .Chị không sợ khổ, chỉ sợ con không khỏe. Mà nó không khỏe thật.Mới được một tuần mà sao nó thở khò khè giống người lớn ngáy khi ngủ vậy. Bác sĩ hằng ngày cho uống nửa viên thuốc . Mới đầu chị cứ nghĩ đó là thuốc bệnh, sau này chị hỏi thì họ nói, uống cho hay thế thôi chứ trường hợp này thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sao thế nhỉ ???
Chị cùng bà ngoại vất vả nuôi bé. Nó khóc suốt, cứ thả ra là khóc, ngủ phải bế trên tay. Chị và anh tìm đủ mọi cách, nào là đặt roi dâu , nào xin bùa phái, nhưng bé vẫn khóc. Đêm nào bà ngoại cũng phải bế cháu để cháu ngủ, còn bà thì chẳng ngủ được. Đến khi bé hai tháng tuổi bà bảo bà về chứ không ngủ được, mãi thế này, thần kinh mất. Bà lại có bệnh huyết áp, nên chị chẳng thể giữ. Chị lại cùng anh chèo chống với đứa lớn, đứa bé. Em bé cũng lớn, sau ba tháng cân được ba kí, nhìn cũng đã tròn trĩnh, xinh xắn hơn. Nhưng chị để ý thấy da bé ngày càng vàng đi, có lúc lại xanh nhợt. Đi khám bác sĩ nói bé bị viêm phổi, chỉ cho uống thuốc liều nhẹ vì nó nhỏ quá.Lòng mẹ xót con vô cùng.
Đến một ngày, hôm ấy là đúng ba tháng mười ngày kể từ ngày sinh. Chị nấu một nồi nước lá định tắm hết cữ cho bé vì từ lúc sinh đến giờ chị chỉ lau chứ không dám tắm vì cứ cởi quần áo ra là nó khóc thét. Rồi chị định đi thành phố khám bệnh cho bé. Buổi sáng ngủ dậy , chị bế con ra đầu hè phơi nắng rồi cho bú sao nó không chịu bú. Ánh mắt đờ đẫn hẳn đi. Bé ho có đờm. Chị lấy bông tăm ngoáy đờm , chỉ có một ít nhưng thấy có một hạt máu nhỏ như hạt cát lẫn vào. Thấy tình hình không ổn, chị gọi anh về chở đi bệnh viện. Bác sĩ tiêm cho một mũi và cho thở ô xi “ cháu bị viêm phổi nặng, chuẩn bị chuyển viện”. Ngóng sự chẳng lành, không cầm được lòng , chị bế con mà nước mắt tuôn rơi. Vội vàng lên xe chuyển viện tuyến trên, mới đi được khoảng chục cây số thì bé không thở nữa… Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người mẹ mất con…
Năm tháng qua đi, nỗi buồn cũng dần nguôi . Chị cũng muốn sinh lại nhưng sợ vết mổ còn non. Phải chờ đúng hai năm sau chị mới có thai lại. Niềm vui đến . lần này trong người thấy khỏe lạ, ăn gì cũng thấy ngon, đặc biệt là thèm chua. Cả hai vợ chồng suốt ngày ăn dưa chua, xoài xanh, ổi xanh. Đúng là dở người. Bốn tháng đầu, chị tăng bốn kí. Đi siêu âm, bác sĩ đoán là con gái. Mừng quá rồi ! Về nhà anh chỉ nói một câu “mẹ mày thích gì thì cứ mua mà ăn”. Anh là người kiệm lời và ít bày tỏ ra mặt, nhưng chị biết anh đang rất vui. Thế là ra sức tẩm bổ. Đến lúc gần sinh chị tăng tới mười bảy kí. Cái bụng nhìn đồ sộ như sinh đôi. Đã mệt mỏi lại còn phải dạy tăng giờ nữa chứ . Chị vật lộn với công việc cho đến khi nghỉ hè. Nghỉ ngơi được một tháng là sinh. Vì ỷ y là thế nào mình cũng phải mổ ( vì có vết mổ cũ còn non) nên chị chẳng thèm đi bộ làm gì cho mệt. Hậu quả là nhập bệnh viện ba ngày chị mới sinh, Bác sĩ cứ bảo rằng đầu em bé còn cao lắm, mặc dù đã có những dấu hiệu muốn đẻ. Ở bệnh viện huyện ba ngày , chứng kiến gần ba mươi lượt sinh. Đúng là muôn hình vạn trạng. Các bà bầu đi đi lại lại dọc hành lang. Người thì ôm nhăn nhó, người thì vịn tường rên… Chị để ý: ai mà đau đến phát khóc thì sắp sinh rồi đấy.Những ông chồng cũng mang những vẻ mặt rất tâm trạng : lo lắng, hồi hộp, sung sướng. Có kẻ bị vợ níu, vợ cấu mà cũng chẳng dám kêu, chỉ cười cười méo xẹo… Còn chị thì vẫn cười được vì chưa đau bụng. Có người bảo “ cười thế này thì chưa đẻ đâu”. Chị sốt ruột lắm rồi. Bao nhiêu người vào sinh rồi xuất viện , còn mình thì… Đến đêm thứ ba ở trong bệnh viện, đứa bé bắt đầu cựa quậy đòi ra. Bác sĩ khám rôì bảo “ đi bộ đi. Chắc đẻ được đấy”. Mừng quá, chị rất sợ sinh mổ, đau đớn nằm bệnh viện cả tuần mới được về. Cảm giác lần sinh mổ trước vẫn còn ê ẩm. Thế là chị đi bộ, đi suốt đêm,hai chân mỏi nhừ, những cơn co liên tiếp xuất hiện, mặt nhăn vì đau.Rồi lại muốn khóc vì đau quá, vừa đau bụng vừa đau lưng. Cả nhà xúm quanh nhưng chẳng giúp được gì, chỉ biết nói vài câu an ủi. Đúng là “ đàn ông đi biển có đôi. Đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Đau biết chia sẻ cùng ai, may ra chỉ những người đàn bà đã sinh con mới hiểu thấu nỗi lòng ấy. Mãi đến sáng ngày hôm sau chị mới lên bàn đẻ. Lúc này chị chỉ biết khóc, chẳng còn biết trời đất gì nữa. May mà bác sĩ cho đứa bạn thân vào trợ giúp, chị cứ níu lấy nó mà la hét,.. Cố hết sức bình sinh, cuối cùng em bé cũng ra, con khóc oe oe , mẹ cười toe... Con gái sao mà giống bố quá.Lần đầu tiên chị thấy anh vui ra mặt. Anh thích con gái mà.
Chị đã làm trong bổn phận của một người đàn bà. Sinh cho anh có nếp có tẻ. Nuôi con, dạy con học và chăm chồng. Bận rộn nhưng mà vui. Vất vả nhưng hạnh phúc. Sống hơn ba mươi năm trên cõi đời này , chị thấy rằng
“ ông trời không cho không ta cái gì, cũng không lấy hết của ta cái gì”. Sau khổ đau là hạnh phúc,“qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai”. Hãycứ lạc quan, bằng lòng với những gì mình đã có, cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn !
Trần Thị Mai Hương
Trường THCS Ngô Quyền
-xã Iarmok- Krôngpa- Gia lai
Số nhà 6D đường Lê Hồng Phong- Thị Trấn Phú Túc- Krông pa –Gia Lai
Trần Văn Huy @ 12:12 07/01/2016
Số lượt xem: 986
- Bài học đắt giá (07/01/16)
- KÍ ỨC TUỔI HOA (07/01/16)
- TỪ MÙA NA CHÍN RỘ ... (07/01/16)
- NHƯ EM LÀ ĐƯỢC (05/04/14)
- TÌM EM (05/04/14)


CÁC Ý KIẾN MỚI NHẤT