TỰ HÀO VIỆT NAM

QPVN

TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN

TÀI NGUYÊN CỦA TÔI-BẠN

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Văn Huy)
  • (Trần Mai Hương)
  • (Trần Minh Đức)
  • (Trần Minh Anh)

LIÊN KẾT WEB

LỜI HAY Ý ĐẸP

BỒ CÂU-CHUỘT

TỰ HÀO VIỆT NAM

QPVN

VIOLET THAM KHẢO

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

LANGUAGE

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT WEB GIA LAI

AI ĐANG Ở NHÀ TÔI

1 khách và 0 thành viên

THỐNG KÊ

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • SẮP XẾP DỮ LIỆU

    NGƯỜI THẦY

    Gốc > VĂN CHƯƠNG - NHỮNG NGHI ÁN >

    Mạo danh cô gái “Thạch Nhọn - Thạch Kim" hay một "nghi án văn chương"?!

    Mạo danh cô gái Thạch Nhọn - Thạch Kim hay một nghi án văn chương?!
    .
     

    “Nghi án” từ 39 năm trước tưởng đã có lời giải đáp nhưng nay lại có thêm tình tiết mới. Chiều 18/11, tại Viện Quân y 108 Hà Nội đã diễn ra một cuộc hội ngộ xúc động giữa thơ và đời. Nhà thơ Phạm Tiến Duật trong những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã gặp lại bà Lê Thị Nhị - người được xem là cô gái trong bài thơ “Gửi em, cô gái thanh niên xung phong (TNXP) " do ông viết năm 1968.  Tuy nhiên trước đó một ngày, chúng tôi đã nhận được điện thoại của bà Phạm Thị Nhị ở Hương Sơn (Hà Tĩnh). Bà tự nhận mình mới chính là cô gái TNXP trong bài thơ 39 năm trước. “Trả lại tên cho em”  Câu chuyện của bà Phạm Thị Nhị diễn ra năm 1968, tại khu vực đường 21, một nhánh của đường 559 Trường Sơn, giáp ranh giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình. Bà nhớ đó là một đêm trăng mờ nửa cuối năm, đơn vị C7 - P53 của bà đang đợi vác đá đắp đường thì gặp ba anh lính người Bắc đi ngang qua trêu bà và các động đội. Vốn “ngoa” nhất đám, khi bị hỏi quê quán bà đã đáp lại : “Em quê ở Thạch Nhọn anh ạ!”. Người bị trêu lại đó theo bà là nhà thơ Phạm Tiến Duật. Bà nói lúc đó ông rất gầy và khi hành quân có mang theo một chiếc gậy. Lời đáp rất “ngoa” ấy đã nối dài câu chuyện giữa bà và các đồng đội với nhà thơ, đến khi có còi hụ báo động mới chia tay. Bà Phạm Thị Nhị dẫn chứng trong bài thơ có những câu thơ biểu đạt rõ cuộc gặp gỡ này: “Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh là “Thạch Nhọn” và “Cái miệng em “ngoa” cho chúng bạn cười giòn/ Tiếng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo để”...  Sau lần gặp ấy, bà Phạm Thị Nhị không còn dịp nào gặp lại nhà thơ Phạm Tiến Duật và cũng không hề biết đã có một bài thơ nổi tiếng đã được viết từ sự “đáo để”, của mình. Rời TNXP, bà theo chồng về xóm núi Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cách Thạch Kim gần trăm cây số. Mãi đến gần 15 năm sau bà mới được đọc bài thơ “Gửi em, cô gái thanh niên xung phong” trong một lần về quê giỗ cha, nhờ đồng đội và người làng mách lại. Ðọc bài thơ, bà Phạm Thị Nhị rất vui nhưng bà nghĩ thời gian đã qua dài, anh Duật có lẽ đã quên em gái Truờng Sơn năm nào nên không có ý định tìm gặp. Bà lại về quê chồng, tiếp tục làm công việc của một nhân viên cửa hàng lương thực. Cho đến một ngày, khi biết mình bị ung thư, bà muốn gặp lại những đồng đội cũ và cả anh lính người hao gầy ở đêm Trường Sơn năm 1968. 

     

     Ảnh minh họa

     Nhà thơ Phạm Tiến Duật (thứ hai từ phải sang) trong lễ mừng chiến dịch Mùa khô 1970 - 1971: Ảnh từ Web của nhà văn Nguyễn Khắc Phục.

     

    Nhưng khi tất tả trở về quê tìm người để nhờ dẫn đi gặp nhà thơ Phạm Tiến Duật thì mới biết đã có một người khác nhận thay từ lâu. Việc nhầm lẫn này theo bà Phạm Thị Nhị, xuất phát từ một điều khá "zích zắc" là cả bà lẫn bà Lê Thị Nhị đều đi TNXP vào năm 1968. Giữa những năm 1990, khi “nghi án” văn chương này được một vài phóng viên muốn làm sáng tỏ, cất công về Thạch Kim tìm lại cô dân công hỏa tuyến trong bài thơ thì đã không còn mấy người còn nhớ bà Phạm Thị Nhị ở xóm Giang Hà. Họ chỉ nhớ xã mình có bà Lê Thị Nhị ở xóm Xuân Phượng, đang gánh cá thuê ngoài bãi đã từng đi TNXP năm 1968. Từ sự cất công tìm kiếm và nhầm lẫn ấy, bà Lê Thị Nhị ở xóm Xuân Phượng đã liên tục xuất hiện trên báo chí, nhận được nhiều thư và quà của người yêu thơ gửi về cho một “nàng thơ” vừa bước ra từ “nghi án” văn chương. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Nhị lại khẳng định bà Lê Thị Nhị không hề đi dân công hỏa tuyến mà chỉ vào TNXP để đánh bóng chuyền. Bà Phạm Thị Nhị đã thảng thốt khi nghe chúng tôi báo tin nhà thơ Phạm Tiến Duật đang mắc bạo bệnh. Bà bày tỏ: “O gặp nỏ (không) để xin xỏ chi cả nhưng để người khác mạo tên o buồn lắm. O cũng yếu rồi, o muốn gặp lại anh nớ một lần!”. Bà Phạm Thị Nhị có phải là cô gái “Thạch Nhọn - Thạch Kim”? Từ cuộc điện thoại của bà Phạm Thị Nhị, chúng tôi đã về Thạch Kim, huyện Lộc Hà (tách ra từ huyện Thạch Hà đầu năm nay) để tìm hiểu và nhiều người dân ở đây đã xác nhận bà chính là cô gái trong bài thơ “Giửi em, cô gái thanh niên xung phong”. Bà Lê Thị Hải, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạch Kim, cũng là hàng xóm của bà Lê Thị Nhị, cho biết: Bà Lê Thị Nhị thuộc đơn vị C4 - P55, đóng tại Ðức Thọ (Hà Tĩnh) nhưng sau đó lại về tỉnh đội đánh bóng chuyền nhờ có chiều cao và chỉ đi TNXP có sáu tháng rồi trở về làng gánh cá. Một nhân chứng khác là ông Ðặng Tiến Bá, Hội phó Hội Cựu TNXP xã Thạch Kim, tiếp tục xác nhận: Năm 1968 cả xã có 36 cô gái đi TNXP nhưng không phải ai cũng đi dân công hỏa tuyến và bà Lê Thị Nhị nằm trong số đó. Còn bà Phạm Thị Nhị đi dân công hoả tuyến tại khu vực đường 21, gần với binh trạm 25 của Cục Vận tải. Điều này càng chứng tỏ bà có khả năng gặp nhà thơ Phạm Tiến Duật vì ông là lái xe. Theo lời chỉ dẫn của ông Bá, chúng tôi đã liên lạc với bà Ðặng Thị Ngọc là dân công hỏa tuyến trên đường 21 năm 1968 và ông Phạm Văn Nhật nguyên là chỉ huy đơn vị C7 - P53. Cả hai người đều xác nhận bà Phạm Thị Nhị đã từng gặp một anh lính đi ngang qua đơn vị tên Phạm Tiến Duật vào một đêm năm 1968. Ông Nhật còn đùa thêm: "Ai chứ cái miệng “ngoa” của o nớ trong bài thơ thì nỏ lẫn mô được”. Ông Nhật nhớ nhà thơ Phạm Tiến Duật lúc chia tay đã tặng cho các chị em trong đợn vị một cuốn sổ tay có ghi lại bút tích của mình.  Dò hỏi rất nhiều các thành viên của C7 -P53, chúng tôi đã tìm được người giữ cuốn sổ tay là cô Nguyễn Thị Ái, hiện là giáo viên nghỉ hưu, sống tại phường Yên Ðỗ - Pleiku (Gia Lai) và được cô xác nhận nội dung bút tích này. Cô Ái cho biết đó là một xấp giấy kẻ ngang đóng lại vuông vắn, có ghi bốn câu thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật tặng cho các cô: “Anh tặng em cuốn sổ này/Để làm kỷ niệm ấm lòng thay/Sum họp, chia ly, người mỗi ngả/Xa nhau em có nhớ anh này”. Phía dưới có chữ ký, ghi: "Người anh: Phạm Tiến Duật”. Cô Ái nói cuốn sổ đã bị thất lạc vài năm sau đó lúc cô đi sơ tán ở Quán Hành (Nghệ An). Tuy nhiên, cô nói đó là cuộc gặp gỡ mà tất cả các chị em của C7 - P53 đều không quên và dù đã 40 năm nhưng ai cũng vẫn còn thuộc bốn câu thơ này. Ai là cô gái “Thạch Nhọn - Thạch Kim?” Làm sáng tỏ lại “nghi án” văn chương bây giờ có thể là việc thứ yếu, khi quỹ thời gian của nhà thơ Phạm Tiến Duật đang đi đến những khắc cuối cùng. Nhưng nếu có một O Nhị thật sự vẫn đang đứng bên lề cuộc hội ngộ giữa thơ và đời thì việc đi tìm câu trả lời cho "nghi án” văn chương này có lẽ sẽ được nhiều người yêu thơ đồng cảm.

     

     GỬI EM, CÔ THANH NIÊN XUNG PHONG 
    Tác giả : Phạm Tiến DuậtCó lẽ nào anh lại mê em Một cô gái không nhìn rõ mặt Ðại đội thanh niên đi lấp hố bom Áo em hình như trắng nhất  Người tinh nghịch là anh dễ thân Bởi vì thế có em đứng gần Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là "Thạch Nhọn" Ðêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón  Em đóng cọc rào quanh hố bom Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn Tiếng Hà tĩnh nghe buồn cười đáo để Anh lặng người như trôi trong tiếng ru.  Tranh thủ có ánh sáng đèn dù Anh vội nhìn em và bạn em khắp lượt Mọi người cũng tò mò nhìn anh Rồi bóng tối lại khép vào bóng tối  Em ơi em, hãy nghe anh hỏi Xong đọan đường này các em làm đâu Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều.  Anh đã đi rất nhiều, rất nhiều Những con đường như tình yêu mới mẻ Ðất rất hồng và người rất trẻ Nhưng chẳng thấy em, cô gái ở Thạch Nhọn Thạch Kim  Những đội làm đường hành quân trong đêm Nào cuốc nào choòng xoong nồi xủng xoảng Rực rỡ mặt đất bình minh Hấp hối chân trời pháo sáng Ðường trong tim anh in những dấu chân.  Chiếc võng bạc trên đường hành quân Anh đã buộc nhiều cây xoan cây ổi Lại đường mới và hàng nghìn cô gái Ở đâu em tinh nghịch của anh?  Bụi mù trời mùa hanh Nước trắng khe mùa lũ Ðêm rộng dài là đêm không ngủ Em vẫn đi, đường vẫn liền đường  Cạnh giếng nước có bom từ trường En không rửa ngủ ngày chân lấm Ngày em phá nhiểu bom nổ chậm Ðêm nằm mơ nói mớ vang nhà Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa Thương em, thương em, thương em biết mấy...  Dừng tay cuốc khi em ngoảnh lại Sẽ giật mình đường mới ta xây Ðã có độ dài hơn cả độ dài Của đường xá đời xưa để lại Sẽ ra về bao nhiêu cô gái Một ngày mai đường sẽ đứng chơ vơ Ðể cho đời sau còn thấy ngẩn ngơ Trước những công trình ngoằn ngòeo trên mặt đất.  Ơi em gái chưa một lần rõ mặt Có lẽ nào anh lại mê em Từ cái đêm Thạch Nhọn Thạch Kim Tên em đã thành tên chung anh gọi:

    Em là cô thanh niên xung phong.

     

     


    (Theo Pháp luật TP HCM)


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Văn Huy @ 22:52 19/07/2011
    Số lượt xem: 1154
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến